UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Cựu chủng sinh mang lại hy vọng cho người khiếm thính

Ngôn ngữ ký hiệu được dùng trong Thánh lễ dành cho người Công giáo khiếm thính tại nhà thờ Jakarta

Ngày 7 tháng 3 năm 2018

Cựu chủng sinh mang lại hy vọng cho người khiếm thính

Fransiskus Xaverius Dwi Susanto dùng ngôn ngữ ký hiệu giao tiếp với người khiếm thính trong Thánh lễ Chúa nhật hôm 4-2 tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở Jakarta. Ảnh: Katharina R. Lestari/ucanews.com

Fransiskus Xaverius Dwi Susanto đã thu hẹp một khoảng cách hiếm thấy bằng cách học ngôn ngữ ký hiệu để đến với những người khiếm thính ở Jakarta.

Ông bố 36 tuổi của hai người con, trong 3 năm qua đã dùng ngôn ngữ ký hiệu để làm cho Thánh lễ Chúa nhật có ý nghĩa với 40 người Công giáo khiếm thính tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở trung tâm Jakarta.

“Tôi muốn Chúa thật sự hiện diện nơi người khiếm thính”, anh phát biểu với ucanews.com.

Yohana Yunianti Effendi, 58 tuổi, cho biết việc làm của Susanto làm thay đổi mọi thứ. “Trước đây tôi phải tập trung theo dõi miệng linh mục khi tham dự Thánh lễ, rất là mệt. Nhưng khi có Susanto tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều”.

Susanto hứng thú với ngôn ngữ ký hiệu từ năm 2001 khi lần đầu tình nguyện phục vụ người khuyết tật trong thời gian tại Đại Chủng viện Gioan Phaolô II thuộc tổng giáo phận Jakarta.

“Theo thời gian trôi đi, tôi tập trung giúp người khiếm thính do Hội Daya Dharma phục vụ. Tôi theo học các lớp ngôn ngữ ký hiệu và chữ nổi Braille, và tôi thường xuyên tham gia các hoạt động của họ”, anh chia sẻ.

Hội này được thành lập năm 1962, phục vụ người nghèo và người khuyết tật trong tổng giáo phận. Cộng đồng Công giáo khiếm thính, tiếng địa phương gọi là Paturka, được thành lập năm 2001.

Nắn lại cục đất sét cũ

Năm 2004, Susanto thất vọng về công việc và quyết định rời khỏi chủng viện.

“Tôi bỏ hết mọi việc trong khoảng 6 tháng. Cảm giác giống như người ta chỉ thấy một người mặc áo dòng chứ không thấy những việc tôi đang nỗ lực làm cho họ”.

Anh cho biết người Công giáo khiếm thính coi trọng công việc phục vụ của anh hơn, và điều này mang lại cho anh “cơ hội thứ hai”.

Tuy nhiên, trong khi vẫn còn mặc cảm tội lỗi vì rời bỏ chủng viện, anh đăng ký tham gia một cuộc tĩnh tâm tại Trung Java và cuối cùng được truyền cảm hứng qua cuộc gặp gỡ định mệnh với Đức Hồng y Julius Riyadi Darmaatmadja.

Đức hồng y sống tại nhà hưu dưỡng trong khuôn viên khu Tĩnh Tâm Emmaus ở Girisonta khi nghỉ hưu, trước đó ngài làm tổng giám mục của Jakarta năm 2010.

“Tôi hỏi ngài liệu Chúa có giận tôi không”, Susanto kể.

“Đức Hồng y trả lời bằng cách dẫn đoạn Kinh Thánh (Gr 18,4): ‘Chiếc bình bằng đất sét đang nắn trong tay mình bị hỏng, người thợ gốm liền nắn lại chiếc bình khác vừa ý mình’”, Susanto kể và thêm rằng những lời nói này cổ vũ tôi phấn chấn lên.

Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ lần đầu của anh với cộng đồng Paturka không diễn ra theo dự định.

Tình nguyện dùng ngôn ngữ ký hiệu trong Thánh lễ Chúa nhật tại nhà thờ của cộng đồng này năm 2009 nhưng không xin phép cha xứ, Susanto cảm thấy mình bị gây sức ép.

“Một số người thấy sự hiện diện của tôi ở đó gây phiền phức”, anh kể.

Anh không nản lòng và tiếp tục vận động vị linh mục cho phép anh phụ giúp ở đó và năm 2014 ước muốn phục vụ cộng đồng Paturka thường xuyên trong Thánh lễ Chúa nhật trở thành hiện thực.

Mơ một giấc mơ nhỏ bé

Susanto mơ ước thành lập thêm các dịch vụ và nhóm giống cộng đồng Paturka trong các giáo phận khác, cũng như tìm kiếm và đào tạo một thế hệ phiên dịch viên mới.

Một điều rõ ràng là những hoạt động như thế hiếm thấy.

Theo cha Yohanes Rusae, chủ tịch Ủy ban Phụng tự của các giám mục Indonesia, chỉ có tổng giáo phận Jakarta mới có dịch vụ thường xuyên dành cho người khiếm thính trong quốc gia quần đảo đa số Hồi giáo có hơn 260 triệu dân.

Các cuộc khảo sát cho thấy hơn 12% người dân trên cả nước bị khuyết tật.

Mặc dù người khiếm thính trong giáo dân Công giáo không đông lắm, họ “vẫn có quyền được phục vụ”, cha Yohanes nói.

Thích nghi và vượt qua

Susanto cho biết có nhiều thách thức trong nỗ lực giao tiếp với một nhóm giáo dân chỉ dùng tay và anh thường phải ứng biến để giải thích rõ ý của mình.

“Tôi chưa làm điều gì phi thường cả, tôi lấy sức mạnh từ lời của Mẹ Têrêsa nói: ‘Chúa không mời gọi tôi thành công; Ngài mời gọi tôi trung thành’”, Susanto nói thêm.

Anh còn làm cố vấn nguồn nhân lực và là giáo dân tại nhà thờ St. Leo the Great ở Jatibening, Bekasi – thành phố giáp miền đông Jakarta.

Năm ngoái anh tham dự buổi tập huấn dành cho giáo lý viên muốn làm phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu trong Thánh lễ Chúa nhật. Ủy ban phụng tự của tổng giáo phận tổ chức buổi tập huấn này.

“Vấn đề là lịch làm việc kín mít. Không đủ thời gian để học”.

Anh cho biết tìm các phiên dịch viên mới vẫn còn là một “thách thức to lớn”.

“Không có sự đảm bảo những người chỉ quan tâm có thể làm được”, cha Hieronymus Sridanto Ariwibowo, chủ tịch ủy ban, phát biểu.

“Chúng tôi cần một chương trình đào tạo thường xuyên”.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng