UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Việt Nam hướng đến phương Tây khơi lên hy vọng quyền tự do báo chí được cải thiện

Mặc dù bị chỉ trích, quốc gia cộng sản này đã đi được một chặng đường dài trong khi các nước Đông Nam Á khác đang rớt hạng

Ngày 17 tháng 4 năm 2018

Việt Nam hướng đến phương Tây khơi lên hy vọng quyền tự do báo chí được cải thiện

Nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Văn Túc ra tòa tại tỉnh Thái Bình hôm 10-4. Ông bị tuyên án 13 năm tù vì tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” chỉ vài ngày sau khi 6 người cùng chí hướng với ông bị tuyên án tù nặng. Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam/AFP

Tự do báo chí bị ngăn cấm tại Việt Nam kể từ khi cộng sản nắm quyền kiểm soát miền bắc năm 1954 và thôn tính miền nam 21 năm sau đó. Nhưng có hy vọng Hà Nội có thể nới lỏng sự kiểm soát chặt chẽ báo chí khi quốc gia này ngày càng dựa vào phương Tây làm lá chắn chống lại hành động mở rộng phạm vi hoạt động quân sự của Bắc Kinh trong khu vực.

Việc này thể hiện qua chuyến viếng thăm của tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ, phô bày sức mạnh quân sự trên vùng biển Việt Nam trùng với sự kiện Trung Quốc bãi bỏ giới hạn 2 nhiệm kỳ đối với chức chủ tịch nước, giúp Tập Cận Bình trở thành nhà lãnh đạo tối cao cầm quyền vô thời hạn.

Đó là lời khẳng định quan hệ ngoại giao khiến Bắc Kinh bực tức nhưng làm Washington hài lòng.

Nhưng đồng thời hình ảnh Việt Nam cũng bị lu mờ sau vụ tuyên án tù nặng đối 6 nhà hoạt động nhân quyền thuộc Hội anh em Dân chủ về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79 của Bộ luật Hình sự năm 1999.

Các giáo xứ Công giáo tổ chức Thánh lễ cầu nguyện cho 6 nhà hoạt động này – trong đó có một mục sư, một luật sư và một nhà báo – những người ủng hộ tập trung diễu hành đến tòa án ở Thái Hà, giáo xứ từng bị bọn côn đồ quậy phá sau vụ tranh chấp đất nhà thờ.

Nhà hoạt động không phải là nhà báo độc lập

Việt Nam liên tục nằm gần cuối hầu như mọi bảng xếp hạng tự do báo chí và nhân quyền.

Tổ chức Phóng viên Không Biên giới xếp Việt Nam đứng thứ 175, chỉ trên Trung Quốc một bậc, trên bảng xếp hạng hàng năm năm 2017. Tình trạng này có thể được lặp lại khi tổ chức này phát hành bảng xếp hạng năm 2018 vào ngày 25-4.

Việc này trở thành vấn đề phức tạp hơn khi có quá nhiều nhà hoạt động tận dụng thời đại kỹ thuật số tự trở thành nhà báo. Trước khi có internet, họ chỉ được miêu tả là người phát ngôn cho tổ chức phi chính phủ hay quan hệ công chúng.

Sau khi có internet, các nhà hoạt động, blogger và nhà báo hiện nay bị đàn áp bởi một chính quyền cộng sản vốn chưa bao giờ ngần ngại trong việc ban hành các đạo luật an ninh hà khắc để ngăn chặn tất cả, dẫn đến các mức độ tự kiểm duyệt khắt khe nơi các nhà báo độc lập thật sự.

Nhà báo kỳ cựu Võ Văn Tạo gần đây phát biểu với đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng hơn 30 năm qua chính quyền Việt Nam đã cố tình thay thế một hệ thống kiểm duyệt trung ương bằng một hệ thống tự kiểm duyệt tại các tổ chức tin tức tư nhân.

Cũng chính thời đại kỹ thuật số khiến cho các chính quyền trên khắp Đông Nam Á lo lắng bởi mức độ bất bình của công chúng, khiến họ thi nhau ngăn chặn hay ít nhất là kiểm duyệt chặt chẽ các phương tiện truyền thông online từ các trang tin tức đến các tài khoản của các chính đảng và blogger.

Tại Việt Nam, sự kiện cũng được Tổ chức Phóng viên Không Biên giới nhắc đến, đó là tình trạng ngược đãi nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, bị quản thúc tại gia gần đây do phát hành cuốn sách về chính trị. Sau chị là trường hợp của Trương Minh Đức, bị kết án 12 năm tù giam và 3 năm quản chế vì cộng tác với Hội anh em Dân chủ.

Thái độ quá khắt khe làm giới hạn ảnh hưởng của Việt Nam ở nước ngoài

Việt Nam ngày càng cần sự ủng hộ của Washington và các đồng minh trong khu vực để chống việc Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, chiếm các tuyến đường hàng hải quốc tế, quần đảo, đảo san hô và các vùng biển được Việt Nam và Philippines cùng nhiều quốc gia khác tuyên bố chủ quyền.

Đây có lẽ là lý do họ nên cải thiện mối quan hệ với các nước phương Tây, vốn cũng lo lắng về tính hiếu chiến của Bắc Kinh, và muốn sử dụng các cơ sở hải quân ở vịnh Cam Ranh, sau khi Việt Nam tuyên bố mở cửa cho các chiến hạm và đội thương thuyền thế giới vào cảng nước sâu này. Quyết định đó, được công bố năm 2010, cũng làm Trung Quốc tức giận, vì giúp các lực lượng hải quân dễ dàng tiếp cận bờ biển Trung Quốc hơn.

Nhưng sự ủng hộ của phương Tây về mặt chính sách ngoại giao sẽ phụ thuộc vào đảng viên đảng Cộng hòa cực kỳ bảo thủ như các Thượng nghị sĩ John McCain và Mitch McConnell và khao khát của họ muốn cải cách dân chủ trong nhà nước độc đảng này.

Việt Nam đã đi được một chặng đường dài kể từ những ngày đen tối vào những năm 1960 và 1970, mặc dù bị các nhà chỉ trích than phiền, và trong những năm gần đây không ngừng ảnh hưởng ở Đông Nam Á nơi có nhiều quốc gia trước đây được xem là đi tiên phong về tự do chính trị như Malaysia, Thái Lan, Philippines, Myanmar sau bầu cử năm 2015 và Campuchia, đã bị rớt hạng.

Quan hệ ngoại giao với phương Tây đã bình thường hóa, sự khoan dung tôn giáo đã được cải thiện, lượt truy cập các phương tiện truyền thông nhiều hơn trước đây, người Việt lớn lên ở Úc, Mỹ, châu Âu và các nước khác được hoan nghênh chào đón, không còn giống như trước đây. Hà Nội cũng không còn lo ngại về những quan điểm sử học, đặc biệt là những quan điểm mâu thuẫn với cuộc chiến chống Mỹ.

Và ở cấp tỉnh, yêu cầu tự do báo chí đã có một số thành công. Hồi tháng 2, chính quyền Đà Nẵng đã bãi bỏ những hướng dẫn dành cho báo chí địa phương, vốn yêu cầu phải có sự cho phép của chính quyền trước khi phổ biến nội dung sau khi bị công chúng phản đối. Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng còn “thành thật xin lỗi báo chí”.

Ông Tạo lưu ý sở này đã có phản ứng nhanh chóng. “Các nhà chức trách biết lắng nghe phản ứng của công chúng. Nếu cộng đồng, và công chúng phản ứng quyết liệt, chính quyền trung ương xem đó là điều không thể chấp nhận được, và kết quả là họ đã yêu cầu Đà Nẵng rút lại quy định đó”.

Người Việt Nam bị thách thức bởi chính hệ thống chính trị của họ, một hệ thống chính trị tạo ra bộ máy nhà nước gây khiếp sợ với những đạo luật hà khắc, được ủng hộ bởi những quan điểm gần như tư tưởng Stalin và được thi hành bởi một hệ thống tòa án được Tổ chức Ân xá Quốc tế cho là thiếu tính độc lập và công bằng.

Điều đó cần được cải cách. Để các quyền tự do của con người được tồn tại – cho dù về mặt chính trị, tôn giáo, hay dân tộc – cần có quyền tự do báo chí hay ít ra báo chí được tự do hơn. Nếu không có tự do báo chí, đất nước này sẽ bị thiệt hại bên cạnh những mối quan hệ đang được cải thiện nhanh chóng với nền dân chủ phương Tây.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng