UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Các nữ tu chống bệnh phong, bệnh lao và kỳ thị xã hội ở Bangladesh

Đối với những người bị áp bức, các nữ tu như là những người cung cấp phao cứu sinh và mang lại hy vọng tự đứng trên đôi chân của họ

Ngày 18 tháng 5 năm 2018

Các nữ tu chống bệnh phong, bệnh lao và kỳ thị xã hội ở Bangladesh

Nữ tu Roberta Pignone thuộc dòng Thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm (PIME) điều trị cho một bệnh nhân phong tại trung tâm Damian House thuộc quận Khulna, Phân khu Khulna của Bangladesh trong ảnh chụp tháng 8-2017. Ảnh: Stephan Uttom/ucanews.com

Monjur Sheikh, dân làng người Hồi giáo, bị phát những đốm đỏ trên da và bắt đầu nhiễm trùng, kèm theo đau nhức và lên cơn sốt vào năm 1975.

Ông đi khám nhiều bác sĩ nhưng mỗi lần điều trị lại làm cho bệnh tình trầm trọng thêm, khiến ông lo sợ và cuối cùng mất hy vọng khi thấy cơ thể ngày càng bị lở loét.

“Tôi hay có phản ứng tiêu cực”, ông cụ 81 tuổi đến từ quận Bagerhat thuộc miền nam kể lại. “Chẳng bao lâu sau tôi nhận ra mình bị mắc bệnh phong nhưng tôi không biết phải làm gì hay đi đâu”.

Sau nhiều năm chịu đau đớn, cựu thương gia từng kiếm sống bằng nghề bán thuốc lá, nghe nói về một bệnh viện do các nữ tu quản lý ở Daspara, một ngôi làng thuộc quận Khulna gần đó.

Năm 1986, sau một thập niên chịu đau đớn và nhục nhã, ông đến trung tâm Damian House, trung tâm y khoa mới mở do các nữ tu dòng Thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm (PIME) thành lập để chăm sóc bệnh nhân nghèo ở miền nam Bangladesh.

“Tôi còn nhớ ngày đầu tiên gặp sơ Rosa [Sozzi] và sơ bắt đầu điều trị cho tôi”, cụ kể với ucanews.com.

“Tôi ở lại đó và liên tục uống thuốc các sơ phát cho tôi. Nếu không có sự giúp đỡ của những nữ tu tuyệt vời này, tôi nghĩ mình không còn sống cho đến bây giờ”.

Họ không chỉ giúp điều trị căn bệnh ngoài da cho ông mà còn hướng dẫn ông cách chống lại định kiến và sự kỳ thị của xã hội đối với người bị bệnh phong, ông nói.

“Ngay cả người thân cũng lánh mặt tôi vì họ sợ bị lây nhiễm”.

“Mọi người thường sỉ nhục tôi và nói nhiều điều xấu xa. Nhưng các nữ tu thì khác. Các sơ không chỉ chữa trị cho tôi mà còn nâng cao nhận thức nơi những người khác và thuyết phục người trẻ không nên lo sợ và không nên tránh né bệnh nhân phong chúng tôi”.

Maria Begum, 25 tuổi, mẹ của một người con, cũng thường xuyên đến trung tâm Damian House để điều trị bệnh lao (TB).

“Cách đây khoảng một năm, tôi bị ho nặng. Tôi đến đây gặp các nữ tu và phát hiện mình bị bệnh lao. Từ đó tôi uống thuốc thường xuyên và giờ đây tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều”, người nội trợ Hồi giáo di cư từ quận Barisal đến Khulna cách đây 9 năm, kể lại.

Ngoài khám bệnh và phát thuốc miễn phí, các nữ tu còn hỗ trợ chị bằng cách cung cấp thức ăn em bé, gạo, đậu lăng và đường mỗi tháng.

“Trước khi đến đây, tôi đã đi khám bệnh ở các bác sĩ địa phương và phải trả rất nhiều tiền, nhưng không có hiệu quả. Ở đây tôi không tốn một xu nào. Hiện nay tôi có sức khỏe tốt và gia đình tôi được chăm sóc nhờ các nữ tu”, chị chia sẻ.

Bệnh phong còn được gọi là bệnh Hansen sau khi Tiến sĩ G.H.A. Hansen, nhà khoa học người Na Uy, lần đầu tiên phát hiện ra vi khuẩn mycobacterium leprae, tác nhân gây ra căn bệnh này, năm 1873.

Từ lâu bệnh này được xem là “bị nguyền rủa” ở nhiều nơi trên thế giới do bản chất truyền nhiễm, mức độ gây tàn tật và có tỷ lệ tử vong tương đối cao.

Tuy nhiên, ngày nay bệnh phong có thể chữa được nếu phát hiện sớm và điều trị bằng liệu pháp đa hóa trị liệu (MDT).

Có 216.108 ca bệnh mới được ghi nhận trên toàn thế giới vào năm 2016, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Tổ chức này cho biết tỷ lệ hiện mắc trung bình là 0,29/10.000 người dựa trên 173.358 ca được ghi nhận vào cuối năm 2016.

Trong quốc gia nghèo và đông dân Bangladesh, bệnh phong được xem là một bệnh dịch trong nhiều thập niên. Tuy nhiên những sáng kiến của chính phủ và các tổ chức y tế quốc tế đã giúp quốc gia này trở thành một nước “không còn bệnh phong” vào năm 1998, 2 năm trước khi WHO đặt ra mục tiêu đến năm 2020.

Tổ chức y tế thế giới chính thức tuyên bố một quốc gia không còn mắc căn bệnh này khi tỷ lệ mắc mới giảm xuống dưới 1% trên 10.000 người.

Trong trường hợp của Bangladesh, tỷ lệ mắc mới vẫn còn cao tới 0,62% trong tổng số dân tính đến năm 2002. Trong số những người mắc bệnh, 6,5% bị tàn tật nặng nề, theo số liệu thống kê.

Tuy nhiên, bệnh lao được xem còn hơn là một mối đe dọa đối với lĩnh vực y tế công cộng trong quốc gia này. WHO hiện xếp quốc gia này đứng thứ 6 trong số 22 quốc gia có nguy cơ bùng phát bệnh lao cao.

Hiện nay trong mỗi 100.000 người có khoảng 225 bị mắc căn bệnh lao và 45 người chết vì bệnh này mỗi năm.

WHO giới thiệu phương pháp điều trị giám sát trực tiếp (DOTS) để chữa bệnh lao năm 1993 và đã chứng tỏ là phao cứu sinh cho nhiều người ở Bangladesh.

Nữ tu Roberta Pignone thuộc dòng PIME người Ý, 46 tuổi, là bác sĩ y khoa và là giám đốc trung tâm Damian House, cho biết cơ sở này là ý tưởng của nữ tu Rosa Sozzi.

“Sơ Rosa làm việc trong một dự án bệnh phong ở miền bắc Bangladesh và sau đó quyết định chuyển đến miền nam. Năm 1998 sơ bị bệnh và trở về Ý, và qua đời vào tháng 10 năm đó”, sơ Roberta, người phụ trách cơ sở từ năm 2012, kể lại.

Vào năm 2001, các nữ tu nhận thấy số bệnh nhân phong trong vùng giảm xuống. Thế nhưng, đáng buồn là số bệnh nhân lao lại tăng.

Bệnh viện nhanh chóng mở một khu mới điều trị bệnh lao. Năm 2012, họ mở thêm một khu nữa điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS.

Mỗi năm họ điều trị cho 375 bệnh nhân trong khi tổng số người được hưởng lợi từ các dịch vụ và các chi nhánh của họ là 11.000 người.

“Người nghèo thường phớt lờ các triệu chứng đến khi bị ho nặng. Họ chỉ đi khám bác sĩ khi thấy bệnh tình trầm trọng”, theo sơ Roberta, người được 2 đồng nghiệp hỗ trợ.

“Đôi khi phương pháp DOTS không có hiệu quả, đặc biệt là khi họ còn mắc bệnh tiểu đường, vì thế họ có thể gặp gánh nặng rất lớn”.

Mặc dù Bangladesh hiện nay chính thức không còn bệnh phong nhưng theo cuốn sách do các nữ tu phát hành cho thấy người dân ở ít nhất 12 trong số 64 quận trong nước vẫn có nguy cơ bị mắc bệnh. Các quận này thường ở vùng xa và lạc hậu, nằm ở miền bắc và miền nam.

“Chúng tôi tin rằng bệnh phong nặng có thể gây chết người sẽ không bao giờ trở lại nơi này, nhưng chúng tôi vẫn còn thấy một số ít bệnh nhân”, sơ cho biết.

“Nhiều người vẫn còn phải chịu đựng trong âm thầm”.

“Chúng tôi đang nỗ lực đến với họ nhưng thách thức thật sự là giúp Bangladesh duy trì được cái họ đã đạt được vốn gần như đã xóa sạch được căn bệnh này”.

Trong nhiều thập niên qua, cơ sở phụ thuộc vào sự rộng tay đóng góp của quốc tế bao gồm các nhà hảo tâm ở Ý, trụ sở chính của dòng PIME.

Khủng hoảng tài chính năm 2008-2009 tại Mỹ ảnh hưởng đến châu Âu và đặc biệt là Ý đã khiến cho các nữ tu lo lắng vì thấy nguồn tài trợ bị cạn kiệt, đồng nghĩa với người nghèo bị ảnh hưởng.

Trong khi tình hình đã được cải thiện, tiền tài trợ vẫn còn hạn chế.

“Những thành viên thiệt thòi nhất trong xã hội Bangladesh phụ thuộc vào sự chữa trị miễn phí của chúng tôi”, sơ Roberta phát biểu.

“Vì thế chúng tôi lo lắng khi thấy mức tài trợ quốc tế cấp bị giảm, ảnh hưởng đến hoạt động”.

“Nhưng chúng tôi đang làm việc cho Chúa. Do đó chúng tôi sẽ tìm ra cách để tiếp tục giúp đỡ những người cần đến chúng tôi”.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng