UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Người tị nạn Công giáo lần lượt trở về quê nhà ở Kayah

Những người tị nạn lớn tuổi ở các trại tị nạn Thái Lan cuối cùng cũng trở về quê nhưng những người trẻ muốn ở lại quốc gia láng giềng được họ gọi là nhà

Ngày 29 tháng 6 năm 2018

Người tị nạn Công giáo lần lượt trở về quê nhà ở Kayah

Phụ nữ sắc tộc vỗ tay khen ngợi khi lắng nghe bài phát biểu của bà Aung San Suu Kyi, chủ tịch đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ tại cuộc tập trung vận động tranh cử ở Hpruso thuộc bang Kayah, Myanmar hồi tháng 9-2015. Ảnh: Ye Aung Thu/AFP

Đối với Ru Mo, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở lại bang Kayah, Myanmar sau khi sống một thập niên trong trại tị nạn ở bên kia biên giới, Thái Lan.

Vì cần chăm sóc bố mẹ già nên gia đình chị buộc phải rời khỏi trại tị nạn năm 2016.

“Cuối cùng chúng tôi đã quyết định trở về quê nhà với hy vọng tìm được việc làm và cho con cái ăn học ở Kayah”, người mẹ Công giáo 34 tuổi của 4 người con chia sẻ với ucanews.com.

Đó là chủ đề phổ biến khi những người Karenni, tên gọi dành cho nhóm sắc tộc đa số ở Kayah, bang miền núi có dân cư thưa thớt nhưng lại có cảnh tuyệt đẹp gần đường biên giới dài phía đông của Myanmar giáp với Thái Lan, bắt đầu lần lượt rời trại tị nạn về quê nhà.

Kayah chỉ có 300.000 dân, trong đó Kitô hữu và người Phật giáo mỗi bên chiếm 48% dân số. Đây là bang duy nhất ở Myanmar có số người Công giáo đông hơn Tin Lành.

Một người tị nạn Công giáo khác là Magdalena Htar Ru Mo, trở về Kayah tháng 4-2017 sau khi bố mẹ già nói chị về chăm sóc họ. “Chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác nên quyết định trở về quê nhà”, chị phát biểu với ucanews.com.

Gia đình chị chạy khỏi làng thuộc thị xã Hpruso năm 2007 sau khi xung đột giữa quân đội Myanmar và Quân đội Karenni bùng phát gần làng.

Người mẹ 28 tuổi của 3 người con vui mừng khi trở về nhà. “Tôi sẽ nỗ lực hết mình để lo cho tương lai mặc dù phải đấu tranh sinh tồn hàng ngày”, Htar Ru nói. Chị đang sống tại nhà người thân ở Demoso, một thị xã miền núi nhỏ đẹp gần Loikaw, thủ phủ của Kayah.

Một nguyên nhân khác khiến người tị nạn phải rời khỏi các trại tị nạn là sự thâm hụt tiền tài trợ quốc tế từ khi các cuộc cải cách kinh tế và chính trị bắt đầu ở Myanmar năm 2011, dẫn đến cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên trong quốc gia này năm 2015.

“Chúng tôi mỗi người nhận được 15 kg gạo một tháng trước đây nhưng sau đó giảm chỉ còn 9 kg”, Ru Mo kể.

Sau khi họ chuyển đến sống với bà con ở Demoso, chồng của Ru Mo đi làm thuê, chủ yếu là làm nông để kiếm sống qua ngày.

“Chúng tôi vui mừng được trở về quê nhà nhưng chúng tôi vẫn đang đấu tranh sinh tồn mỗi ngày vì không có nhiều việc làm”, Ru Mo chia sẻ.

Gia đình chị chạy sang Thái Lan năm 2006 vì sợ bị quân đội bắt do tình nghi có quan hệ với Quân đội Karenni. Ru Mo đã nấu đồ ăn và gửi cho nhóm vũ trang này nhưng các dân làng khác hiểu nhầm sự giúp đỡ của chị.

“Chúng tôi lo sợ sẽ bị bắt vì thế chúng tôi quyết định trốn khỏi làng”, Ru Mo, sống ở làng Predo thuộc thị xã Phruso, kể.

Trên đường đến biên giới, họ gặp các gia đình khác cũng đang chạy trốn nhưng không ai biết đường đi. “Chúng tôi gặp một nhóm vũ trang Karenni và họ chỉ đường cho chúng tôi đi qua biên giới”.

Tại Thái Lan có khoảng 20.000 người tị nạn Karenni ở trong trại Ban Mai Nai Soi ở Mae Hong Son, trong khi có 4.000 người khác ở Ban Mae Surin, một trại tị nạn nhỏ thuộc trong vùng heo hút.

Người dân bắt đầu chạy khỏi Kayah năm 1992 sau khi nơi này bị tàn phá bởi những năm xảy ra xung đột sắc tộc giữa quân đội Myanmar và Quân đội Karenni, nhánh vũ trang của Đảng Tiến bộ Dân tộc Karenni (KNPP).

Tổng cộng đã có 306 người tị nạn trở về các thị xã ở Kayah như Demoso, Hpasawng và Loikaw, theo báo cáo của Cao ủy Người Tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) hôm 1-5. Tổ chức này đã thí điểm hệ thống đánh giá số người trở về miền đông nam Myanmar từ năm 2012.

Đợt tình nguyện hồi hương đầu tiên có 68 người tị nạn Myanmar do UNHCR tổ chức diễn ra hồi tháng 10-2016 trong khi đợt thứ 2 có 93 người tị nạn bao gồm những người Karenni trở về Myanmar vào tháng 5-2018.

Các chương trình hồi hương gia tăng do Myanmar chuyển sang chế độ dân chủ hơn từ khi đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi lên nắm quyền năm 2016 sau khi chính thức chấm dứt chế độ quân sự dài hàng thập niên. NLD buộc phải chia sẻ quyền lực với quân đội, vốn vẫn đang kiểm soát các bộ đặc trách quốc phòng, các vấn đề biên giới và bộ nội vụ bao gồm cảnh sát.

Nhưng các nhà quan sát cho biết Myanmar vẫn chưa sẵn sàng thực hiện chương trình hồi hương trên diện rộng do các vụ xung đột xảy ra lác đác trong các vùng sắc tộc và thiếu phát triển cơ sở hạ tầng, trường học và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Tại Kayah, một vùng xa xôi và kém phát triển, không còn xảy ra xung đột từ khi KNPP ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 3-2012, tuy nhiên cơ hội việc làm vẫn còn ít và vùng này vẫn còn thiếu trường học và bệnh viện.

Rosemary, giám đốc dự án tại Dịch vụ Người tị nạn dòng Tên (JRS) ở Loikaw, văn phòng đầu tiên của tổ chức này ở Myanmar, cho biết đã có 11 học sinh trở lại Loikaw hồi tháng 6-2016.

“Trong khi các thế hệ lớn tuổi đang tính chuyện hồi hương, các thế hệ trẻ đặc biệt là những người sinh ra ở trong các trại tị nạn muốn ở lại vì họ có thể học hành và làm việc tại Thái Lan”, bà phát biểu với ucanews.com.

JRS hỗ trợ giáo dục trong các trại tị nạn ở Thái Lan và hướng đến xây dựng hòa bình và hòa giải trong các cộng đồng sắc tộc, bộ lạc và tôn giáo. Tổ chức này còn hướng đến tăng cường sự hiểu biết chung và tin cậy lẫn nhau giữa các cộng đồng địa phương ở Kayah và những người tản cư và tị nạn hồi hương.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng