UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Đức Thánh cha chia sẻ ý nghĩa của đời sống thánh thiện

Đức Phanxicô tìm cách hướng sự chú ý của Giáo hội và các tín hữu đến những điều căn bản nhất của Phúc âm về ý nghĩa của việc trở thành người theo Chúa Kitô

Ngày 17 tháng 8 năm 2018

Đức Thánh cha chia sẻ ý nghĩa của đời sống thánh thiện

Đức Thánh cha Phanxicô vẫy tay chào mọi người tại Quảng trường Thánh Phêrô hôm 12-8. Ảnh: Filippo Monteforte/AFP

Hiện nay, rõ ràng là những người bị Đức Thánh cha Phanxicô làm cho xấu hổ và chướng tai gai mắt nhất nằm trong hàng ngũ giáo sĩ Công giáo và giáo dân có não trạng giáo sĩ trị.

Họ phán xét vị giáo hoàng đầu tiên đến từ Thế giới Mới và là tu sĩ dòng Tên duy nhất được bầu làm Giám mục Rôma là trái thông lệ và không theo tổ chức, nói nhẹ là thế. Và điều đó gần như không liên quan gì đến nơi sinh hay dòng tu của ngài vốn là dòng tu nam lớn nhất trong Giáo hội.

Đức Phanxicô giống như thánh nhân đến từ Assisi ngài chọn khi được bầu làm giáo hoàng, khiến những người theo chủ nghĩa giáo sĩ trị chỉ trích ngài lo âu vì ngài là môn đệ trung thành của Đức Giêsu Kitô. Thật vậy có lẽ ngài là vị giáo hoàng truyền giáo cấp tiến nhất kể từ thời Kitô giáo sơ khai.

Trong 5 năm qua, ngài đã nỗ lực giải phóng Giáo hội Công giáo khỏi sự ràng buộc cố chấp và không mang tính truyền giáo với các thể chế và cơ cấu quản lý dựa trên mô hình của Đế quốc La Mã, các đồng minh có quyền lực chính trị xã hội sử dụng Giáo hội nhiều như Giáo hội sử dụng đồng minh và một truyền thống trí tuệ – pháp lý dường như đôi khi bám chặt các triết lý La Mã – Hy Lạp cổ đại hơn là chính Phúc âm.

Trong văn kiện mới nhất, Tông huấn Gaudete et exaltate, Đức Phanxicô 81 tuổi tìm cách hướng sự chú ý của Giáo hội và các tín hữu đến những điều căn bản nhất của Phúc âm về ý nghĩa của việc trở thành người theo Đức Kitô, và quan trọng hơn là ý nghĩa sống một cuộc sống thánh thiện, lấy Đức Kitô làm trung tâm.

“Thánh thiện … không phải là sự ngất đi trong mê ly thần bí”, ngài nói trong một dòng đáng chú ý (GE, 96).

Đúng hơn là Đức Phanxicô nói rất rõ rằng sự thánh thiện đích thực là làm theo – “không có bất kỳ chuyện nếu hay nhưng” – các Mối Phúc Thật (Mt 5,1-12) và quan tâm đến tiêu chuẩn phán xét chung (Mt 25,31-46).

Nhắc lại lời Chúa Giêsu tuyên bố trong Bài giảng trên núi, Đức Thánh cha nói chúng ta được chúc phúc (tức là thánh thiện) khi chúng ta hiền lành và có lòng thương xót, tinh thần nghèo khó và tâm hồn trong sạch.

Chúng ta thánh thiện vì chúng ta là những người kiến tạo hòa bình và những người đói khát sự công chính, khóc than với tha nhân và chấp nhận, vì tất cả việc này, chúng ta sẽ bị chế nhạo và ngược đãi.

Khi chúng ta chết, sự thánh thiện khi còn sống sẽ được đánh giá không phải qua việc chúng ta thực hiện bao nhiêu tuần cửu nhật hay tham dự bao nhiêu ngày lễ buộc, mà qua cách chúng ta đối xử với người nghèo và người bị gạt ra bên lề xã hội, bị khinh bỉ và túng thiếu nhất xung quanh chúng ta.

Vì chúng ta đối xử với họ thế nào, chúng ta sẽ đối xử với chính Đức Kitô như vậy. Theo Tin Mừng Thánh Mát-thêu, đây chính là những lời Chúa Giêsu đã tuyên bố.

Nhưng do quy định và lề luật trong giáo luật quá chú trọng đến ý nghĩa làm người Công giáo tốt, chúng ta rất thường không nhìn thấy nhiều người thánh thiện xung quanh chúng ta.

Và nhiều lúc trong suốt lịch sử, hàng giáo phẩm của Giáo hội đã gạt ra bên lề và thậm chí còn trừng phạt những người được Phúc âm truyền cảm hứng này vì họ không đáp ứng các yêu cầu và kỳ vọng về thể chế, pháp lý và thần học của Giáo hội.

Đức Phanxicô biết quá rõ tất cả chuyện này. Và trong thời gian làm giáo hoàng tương đối ngắn, ngài đã tôn vinh những người chịu đau khổ vì Giáo hội do họ quyết tâm chọn cách sống theo Tám Mối Phúc Thật.

Một nhân vật như thế gần đây nhất được ngài nhấn mạnh đến là Zeno Saltini (1900-1981), linh mục người Ý thành lập một cộng đồng có chủ ý vào những năm 1940, chăm sóc trẻ mồ côi do chiến tranh và trẻ em bị bỏ rơi.

Don Zeno lập nhóm “Tông đồ Nhỏ” (l’Opera Piccoli Apostoli) dựa trên cuộc sống của Kitô hữu thời sơ khai như được tường thuật lại trong Sách Công vụ Tông đồ. Ngài quy tụ các phụ nữ độc thân và một số linh mục khác giúp thành lập một cộng đồng không có tài sản riêng và tất cả mọi thứ đều là của chung.

Ngoài ra, ngài và những người theo ngài là những người chống phát xít. Và đo đó họ bị tẩy chay.

Năm 1948, ngay sau khi Chiến tranh Thế giới thứ 2 kết thúc, họ chiếm một trại tập trung trước đây ở miền trung nước Ý và lấy tên là Nomadelfia (có nghĩa là “luật huynh đệ”). Các thế lực hùng mạnh ở Ý cố tình đóng cửa nơi này nhưng Vatican gần như không làm gì để ngăn chặn họ.

Thực ra năm 1952 Văn phòng Thánh (hiện nay là Thánh bộ Giáo lý Đức tin) ra lệnh cho Don Zeno rời khỏi Nomadelfia và trở về giáo phận của ngài. Vì đức vâng lời, ngài đã làm theo và dự án này gần như chấm dứt.

Nhưng một nhà hảo tâm giàu có đã hiến gần một ngàn mẫu Anh đất cho những người ở Nomadelfia, lúc đó có hơn 1.100 người. Trong khi hầu hết dần dần bỏ đi, khoảng 400 người đã chuyển đến địa điểm mới, chủ yếu sống trong lều trại.

Don Zeno cảm thấy khó vận hành cộng đồng từ xa, nên đã xin Đức Thánh cha Piô XII cho hồi tục để có thể trở về với con cái của ngài và cứu tổ chức này. Ước nguyện của ngài đã được đáp ứng.

Nhưng 9 năm sau, Đức Gioan XXIII đã phục hồi chức linh mục cho Don Zeno và cho phép ngài tiếp tục hướng dẫn hoạt động tông đồ đặc biệt này.

Nomadelfia bắt đầu phát triển, thành lập trường học riêng và thành lập một công ty khiêu vũ và giải trí, giúp hỗ trợ tài chính cho cộng đồng.

Sau đó vào mùa hè năm 1980, Don Zeno đưa các trẻ em của mình đến dinh thự giáo hoàng ở Castel Gandolfo, tại đây họ trình diễn cho Đức Thánh cha Gioan Phaolô II xem. 5 tháng sau đó vị linh mục qua đời vì đau tim.

Đức Gioan Phaolô viếng thăm Nomadelfia năm 1989 và một thập niên sau giáo phận Grosseto tiến hành xin mở án phong thánh cho Don Zeno.

Dù có được làm thánh hay không, thì vị linh mục rõ ràng đã sống một cuộc đời thánh thiện theo định nghĩa trong Phúc âm. Và đó là lý do Đức Thánh cha Phanxicô viếng thăm Nomadelfia hôm thứ 5 vừa rồi, bày tỏ sự ủng hộ nhiều hơn đối với cộng đồng lấy cảm hứng từ việc rao giảng Phúc âm này và thể hiện lòng kính trọng đối với vị sáng lập.

“Luật huynh đệ, vốn tượng trưng cho cuộc sống của anh chị em, là ước mơ và là mục tiêu cả đời của Don Zeno, người muốn có một cộng đồng sống theo cảm hứng từ mô hình được trình bày trong Sách Công vụ Tông đồ”, ngài nói với những người sống ở đây.

Đây không phải là vị linh mục nhìn xa trông rộng và chống phát xít đầu tiên được Đức Phanxicô lấy làm gương về đời sống tông đồ và phục vụ Kitô hữu.

Năm ngoái, ngài cầu nguyện tại mộ hai giáo sĩ người Ý khác là cha Primo Mazzolari và cha Lorenzo Milani. Suốt cả đời, hai vị linh mục bị chính Giáo hội của mình quấy rối và làm nhục vì các ngài có quan điểm rất tiến bộ về chủ nghĩa hòa bình, đại kết và bình đẳng xã hội.

Don Mazzolari (1890-1959) là một linh mục thôn quê ở Thành phố Mantua, miền bắc nước Ý.

Nhiều người lưu ý các bài viết và sự phục vụ của ngài nhấn mạnh một “Giáo hội của người nghèo”, tự do tôn giáo và thuyết đa nguyên đã giúp gieo các hạt giống quan trọng, bắt đầu trổ sinh hoa trái tại Công đồng Vatican II. Nhiều người trong Giáo hội xem ngài là người khả nghi vì ngài phản đối học thuyết chiến tranh chính nghĩa.

Don Milani (1923-1967), đến từ Florence, thành lập các trường học cho trẻ em nghèo ở miền quê Tuscan, nơi ngài được vị giám mục của mình sai đến như một hình thức đi đày. Tội của ngài là ủng hộ quyền từ chối nhập ngũ vì lương tâm và cổ vũ các quan điểm chống chiến tranh. Trên thực tế ngài đã bị đem ra xét xử vì tội trên.

Việc Đức Thánh cha Phanxicô đích thân đến viếng mộ hai cha Milani and Mazzolari được xem không chỉ là phục hồi cho hai vị linh mục và là nhà hoạt động, do một số người Công giáo Ý có thể vẫn còn nghi ngờ, mà còn thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ quan điểm và giáo huấn của các ngài.

Chỉ mới tháng trước, Đức Thánh cha tôn vinh một linh mục tiên tri nữa thường thách thức các vùng tự do của Giáo hội Công giáo khi đến vùng Apulia thuộc miền nam nước Ý, kỷ niệm 25 năm Đức cha Tonino Bello qua đời (1935-1993).

Don Tonino, theo ngài yêu cầu sau khi trở thành giám mục năm 1982, sống giản dị và là tấm gương về ý tưởng được Đức Thánh cha Phanxicô thích gọi là mục tử có mùi chiên. Trên thực tế ngài là một linh mục đường phố.

Don Tonino, tránh né danh vọng và quần áo đắt tiền, nói trang phục duy nhất mà Giáo hội cần là Phúc âm và tạp dề – để rửa chân cho người khác như Chúa Giêsu đã làm.

Đức cha chết trẻ vì bị ung thư dạ dày, là người mạnh mẽ cổ vũ giáo dân tham gia các cơ cấu ra quyết định và hoạt động tông đồ trong giáo phận. Và với tư cách là chủ tịch phong trào Pax Christi Italia, ngài thẳng thắn phản đối Chiến tranh Vùng Vịnh.

Saltini, Mazzolini, Milani và Bello …

Massimo Faggioli đã đưa ra một kết luận quan trọng về những người này, vốn cùng quê nước Ý với mình, những người thường bị hiểu lầm và vu khống: “Họ là các linh mục cấp tiến, không phải ‘tự do’”.

Bằng cách thăm viếng mộ phần của các nhân vật Kitô giáo có ảnh hưởng lớn, và công nhận rất nhiều người khác giống như họ, Đức Thánh cha Phanxicô đã nhấn mạnh thông điệp chính của Tông huấn Gaudete et exultate một cách rõ ràng hơn.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng