UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Trung Quốc đang dần bị xa lánh

Trong nhiều hợp đồng phát triển hạ tầng kèm theo điều kiện Trung Quốc quản lý các vùng đất gần đó, khiến người dân địa phương mất cơ hội kinh doanh

Ngày 20 tháng 9 năm 2018

Trung Quốc đang dần bị xa lánh

Công nhân xây dựng cầu đường Sri Lanka làm việc trên một con đường ở Colombo hôm 5-8. Hai ngày trước đó ngân hàng trung ương Sri Lanka thông báo đã tiếp nhận khoản vay 1 tỷ Mỹ kim từ Trung Quốc. Ảnh: Lakruwan Wanniarachchi/AFP

Cách đây không lâu, Trung Quốc trở thành người vị cứu tinh của nền kinh tế khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương, nhưng họ đã bắt đầu bị tẩy chay khi ngày càng có nhiều người biết được quốc gia này sẽ lấy tài sản để trừ nợ khi có công ty hay chính phủ nào không có khả năng trả nợ cho họ.

Các vụ bạo động chống Trung Quốc tại Việt Nam hồi tháng 6 là một trong các dấu hiệu rõ ràng nhất về sự bất mãn trong công chúng trong khi tân Thủ tướng Mahathir Mohamad giới hạn cơ hội đầu tư của Trung Quốc tại Malaysia đã đưa quốc gia Đông Nam Á này vào danh sách các chính phủ đang từ chối nhận tiền từ Bắc Kinh.

Thế nhưng ở đây hầu như tường thuật thiếu một điều đó là các khoản vay quá mức này từ Trung Quốc – kèm theo các điều kiện chặt chẽ – đang ảnh hưởng xấu đến những người nghèo trong khu vực như thế nào.

Nhìn kỹ hơn trên thực tế, Trung Quốc muốn chiếm các vị trí chiến lược, đặc biệt là cơ sở hạ tầng và bến cảng để giúp thực hiện nhanh chóng Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) đầy tham vọng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, kế hoạch tái thiết con đường tơ lụa trên bộ và trên biển.

Trung Quốc cũng đang hỗ trợ các gói đầu tư bất động sản khổng lồ với ý định giúp công dân Trung Quốc mua thêm nhà ở nước ngoài.

Mục đích cuối cùng của BRI là tạo điều kiện cho hàng hóa Trung Quốc nhập vào các thị trường sinh lợi ở châu Âu và Trung Đông trong khi tránh những nơi chật hẹp bẩn thỉu và việc chuyển hàng hóa qua các lãnh thổ bị kiểm soát bởi các nước khác.

Một khu vực đáng chú ý là eo biển Malacca, tuyến đường vận chuyển năng lượng cực kỳ quan trọng từ Nga, Trung Á và các nước khối OPEC.

Các nước ở châu Á đặc biệt hoảng hốt khi Trung Quốc trên thực tế đã chiếm cảng Hambanthota của Sri Lanka trị giá 1,2 tỷ Mỹ kim tháng 12 năm ngoái.

Sri Lanka, dưới thời chính quyền Tổng thống Rajapaksa vốn bị thất bại trong cuộc bầu cử năm 2015, nợ Trung Quốc ngập đầu, phần lớn là chi cho các dự án không mang lại kết quả.

Cảng biển này ban đầu là một sự án lớn nhưng ngày càng bị xem nhẹ vì chính phủ phải lo tìm cách trả nợ cho Trung Quốc.

Colombo cuối cùng không chịu nổi áp lực căng thẳng và sau nhiều tháng thương lượng có ít sự lựa chọn chỉ còn cách cho Trung Quốc thuê cảng này 99 năm cùng với 6.070 hécta đất.

Việc này giúp Bắc Kinh kiểm soát được vùng lãnh thổ cách bờ biển của một trong các đối thủ chính là Ấn Độ chỉ một vài trăm dặm, cũng như giúp Bắc Kinh có được một vị trí chiến lược dọc tuyến đường thủy thương mại và quân sự quan trọng.

Đây là một tin không thể chấp nhận ở New Delhi khi hai nước xảy ra tranh chấp về hai con đường bộ trên dãy núi Himalayas trong nhiều thập niên nay.

Kể từ đó, các nước trong khu vực châu Á bắt đầu xem xét lại và thậm chí còn hủy các hiệp định đã ký trước đó với Trung Quốc.

Ông Mahathir, một người thẳng thắn, đã hủy bỏ các khoản vay từ Trung Quốc trị giá 22 tỷ Mỹ kim mà người tiền nhiệm Najib Razak đã đồng ý trong chuyến viếng thăm Bắc Kinh khi nhà chính trị kỳ cựu 93 tuổi bắt đầu chống tham nhũng.

Ông Mahathir còn phát biểu với các phương tiện truyền thông rằng ông thừa hưởng một chính quyền đầy dẫy tham nhũng.

Ông nói tiếp tục ký thỏa thuận với Trung Quốc có thể gây nguy hại đến chủ quyền của Malaysia do gánh nặng nợ nần nước ngoài.

Ông còn cảnh báo về một “chủ nghĩa thực dân mới” do Vương quốc Trung tâm này phát động.

Tuy nhiên, thỏa thuận thuê vùng đất quanh cảng của Sri Lanka thường có các thỏa thuận phát triển hạ tầng với Trung Quốc, vốn nhanh chóng có lợi vì người thuê có khả năng giao các hợp đồng thuê đất thương mại cho bên Trung Quốc hay các bên ưu tiên khác.

Nhưng như vậy lại gây bất lợi cho người dân địa phương thường nghèo khổ và không thể tận dụng “tính chất địa phương” để kinh doanh.

Chẳng hạn, Bắc Kinh thúc ép Lào xây dựng tuyến đường sắt cao tốc để họ có thể tránh được các tuyến đường biển dài và tiềm ẩn rắc rối vòng quanh Singapore. Bên cạnh đường sắt này, họ còn xin phép sử dụng các dải đất rộng quanh tuyến đường sắt.

Trong khi đó Trung Quốc thường yêu cầu các hợp đồng thuê đất có ưu đãi để họ có thể nhảy vào nắm bắt cơ hội thương mại đi kèm các tuyến đường vận chuyển mới.

Các doanh nghiệp và công ty của người bản xứ không có cơ hội kiếm tiền nào từ các tuyến đường mới và người dân địa phương trở thành một nguồn lao động rẻ tiền trong khi doanh thu, lợi nhuận được chuyển về Trung Quốc.

Các khoản tiền vay từ Trung Quốc cũng đang đóng vai trò lớn trong các dự án thủy điện trong khu vực, nhưng các đập nước đang xây khiến hàng ngàn người mất nhà cửa cùng một lúc và gây thiệt hại cho môi trường trong thời gian dài. Tuy nhiên, đây không chỉ là lỗi của Trung Quốc, nhiều tập đoàn đến từ các nước khác cũng phải chịu trách nhiệm chung.

Ngoài ra, Trung Quốc đang mua hết hay thuê dài hạn các vùng đất canh tác rộng lớn đặc biệt là trong lưu vực sông Mekong, ở Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan.

Tình trạng này đã làm dấy lên giận dữ về cách Trung Quốc sử dụng các kỹ thuật canh tác có vấn đề, tiêm chích hóa chất để kích thích hoa màu phát triển nhanh chóng đến độ khiến mọi người nghi ngờ về mối nguy hiểm có thể gây ra cho sức khỏe.

Hầu hết hoa màu được chuyển về Trung Quốc, nhưng một số thuốc trừ sâu độc hại được rửa sạch và làm nhiễm độc các sông, suối, đất và ngay cả mực nước ngầm. Người dân địa phương lên tiếng quan ngại về những vấn đề như thế nhiều năm nay nhưng không có kết quả.

Trung Quốc đang dần dần chiếm lấy cơ hội của người dân địa phương, nên sự giận dữ nhắm vào Trung Quốc ngày càng tăng đã đạt đến đỉnh cao tại Việt Nam hồi tháng 6.

Người lao động ở Sài Gòn, thủ phủ thương mại của Việt Nam, đã biểu tình phản đối chính quyền dự định thành lập 3 đặc khu kinh tế cho nước ngoài thuê 99 năm. Trong những ngày tiếp theo sau đó, các cuộc phản đối và tập trung lan rộng và bùng phát bạo lực.

Tuy nhiên, các dự án đầu tư lớn và “chủ nghĩa thực dân mới” của Trung Quốc đã chứng tỏ thành công tại Lào và Campuchia.

Điều này đã khiến phá vỡ sự đoàn kết của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) – một khối khu vực có thể và thích nói một tiếng nói chung – cho thấy chưa thể ngăn cản Bắc Kinh thực hiện các tham vọng của họ.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng