Vết thương lòng khắc sâu sau Chiến tranh Biên giới Việt-Trung

Bà Maria Trần Thị Thủy đon đả chào đón 20 người đến nhà nguyện giáo họ Cảng Hương Lý để cầu nguyện cho linh hồn anh trai mình là Giuse Trần Văn Đông, hy sinh trong Chiến tranh Biên giới Việt-Trung năm 1979.

Sau khi họ đọc kinh, hát thánh ca, lắng nghe Lời Chúa và dâng hương trước di ảnh của ông Đông, bà rót trà, dọn trái cây và bánh kẹo phục vụ họ trong khi họ chia sẻ những ký ức sống động về người liệt sĩ này cũng như cuộc chiến đẫm máu đó.

“Chúng tôi tổ chức đọc kinh cầu nguyện cho anh ấy vào ngày 16,17 và 18 tháng 2 trong 40 năm nay vì chúng tôi không bao giờ quên anh nhưng tự hào vì anh đã dũng cảm chống giặc ngoại xâm” – người phụ nữ 53 tuổi chia sẻ.

Ngày 17-2-1979, khoảng 600.000 binh lính Trung Quốc tràn vào 6 tỉnh miền bắc, gây ra cuộc chiến đẫm máu dọc biên giới chung dài 1.400 km. Theo các nhà sử học, Trung Quốc tiến hành cuộc xâm lược dài một tháng này vì cho rằng Hà Nội có những chính sách và hành động khiêu khích.

Tình đồng chí giữa Trung Quốc và Việt Nam bắt đầu nhanh chóng xấu đi khi Việt Nam tham gia Hội đồng Tương trợ Kinh tế do Liên Xô đứng đầu (Comecon) và ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác với Liên Xô (USSR), lúc đó là đối thủ lớn nhất của Trung Quốc, năm 1978. Trung Quốc gọi hiệp ước này là liên minh quân sự và gọi Việt Nam là “Cuba phương Đông”, theo đuổi “giấc mơ đế quốc” bá chủ ở Đông Nam Á.

Tháng 12-1978, Việt Nam tấn công và nhanh chóng dẹp tan chế độ diệt chủng Khmer Đỏ thân Trung Quốc ở Campuchia.

Lo sợ an ninh và lợi ích của Trung Quốc trong khu vực bị đe dọa, lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình đem quân tấn công và nói phải dạy cho Việt Nam một bài học thích đáng.

Cuộc chiến năm 1979 và các cuộc xung đột vũ trang bùng nổ do tranh chấp biên giới trong 10 năm sau đó gây ra vô số thương vong. Mặc dù không bên nào công bố số người thương vong và con số chính xác vẫn không rõ, các nhà sử học ước tính Trung Quốc có 26.000 người thiệt mạng và 37.000 người bị thương còn Việt Nam có 30.000 người thiệt mạng và 32.000 người bị thương.

Bà Thủy, giáo lý viên tại giáo họ này thuộc tỉnh Yên Bái, cho biết mãi đến cuối năm 1980 bố mẹ bà mới được báo tin về cái chết của con trai. Thi thể của ông vẫn chưa được tìm thấy.

“Cái chết của anh ấy luôn ám ảnh chúng tôi. tôi thấy bố khóc suốt nhiều tháng và mẹ thì có thời gian phát điên dại vì nhớ thương con” – bà kể.

Bà Thủy, làm dược sĩ, cho biết chính quyền ít biết ơn và quan tâm đến các liệt sỹ và gia đình liệt sỹ.

“Mỗi năm chúng tôi chỉ được nhận khoảng 500.000 đồng gọi là tiền hương khói” – bà nói và thêm rằng khi bố mẹ bà còn sống, họ chỉ được cấp 500.000 đồng một tháng. Họ qua đời cách đây 20 năm.

Bà cho biết chính quyền không dám tuyên bố anh bà hy sinh trong chiến đấu chống quân Trung Quốc nhưng hy sinh vì công cuộc chống Mỹ cứu nước hy sinh năm 1975. “Đây quả thật là một sự xuyên tạc, không đúng sự thật trong khi anh tôi hy sinh chống quân Trung Quốc xâm lược ngày 17-2-1979 tại Bản Phiệt, huyện Mường Khương.

Bà Thủy có 7 anh chị em ruột, cho biết chính quyền địa phương không hề giúp gia đình bà tìm kiếm thi thể của anh bà. Họ không có manh mối gì về hài cốt của ông ấy, vì thế năm nào họ cũng đến dâng hương tại 2 phần mộ vô danh ở xã Bản Lầu. Nhiều người khác còn tuyên bố các phần mộ đó là của các liệt sỹ người thân của họ.

Anh Nguyễn Công Hà ở Thừa Thiên Huế năm nào cũng dâng hương, thức ăn, rượu và trái cây trước di ảnh của chú anh, người bị thiệt mạng trong cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược tại tỉnh Lai Châu ngày 17-2-1979.

Anh Hà, 34 tuổi, cho biết thi thể của chú anh chưa được tìm thấy và thật bất công vì có ít cán bộ đến an ủi gia đình anh và dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sỹ này.

“Chính quyền nên dựnng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và dành ngày tưởng niệm họ”, anh kêu gọi.

Ông Võ Thân bị mất chân phải trong cuộc chiến ác liệt đó năm 1979, cho biết xác nhiều đồng đội của ông không được tìm thấy trong cuộc chiến đó.

Ông Thân bán vé số để nuôi gia đình có 4 người, cho biết ông được chính quyền trợ cấp 1,5 triệu đồng một tháng trong khi nhiều cựu chiến binh khác không được nhận trợ cấp của chính quyền.

“Tôi may mắn được nhận một xe lăn của Caritas Huế để đi bán vé số”, bố của 2 người con chia sẻ.

Ông Giuse Trần Văn Hồng sống sót sau cuộc chiến tranh đẫm máu đó, cho biết binh lính Trung Quốc giết hại tất cả mọi người bao gồm trẻ con và phụ nữ, và phá hủy tất cả các cơ sở ở những nơi họ xâm chiếm.

“Hàng chục ngàn binh lính và thường dân Việt Nam bị giết hại và thi thể của họ không được tìm thấy” – ông nói.

Người cựu binh kiếm sống bằng nghề lượm củi và đánh bắt cá, cho biết hàng ngàn cựu chiến binh tham gia cuộc chiến năm 1979 không nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền. Ông chỉ được nhận 5 triệu đồng một lần.

“Chúng tôi chiến đấu chống quân Trung Quốc xâm lược để bảo vệ đất nước nhưng bị phớt lờ và đối xử bất công trong nhiều thập niên nay”, ông Hồng nói và thêm rằng chính quyền đàn áp những người đến viếng và dâng hương tại các nghĩa trang liệt sỹ vì sợ làm phật lòng chính quyền Trung cộng.

Ông cho biết năm nay là lần đầu tiên chính quyền Việt Nam cho phép báo chí đưa tin cuộc chiến này. Nhiều người kêu gọi chính quyền đưa cuộc chiến này vào sách giáo khoa lịch sử cấp ba. “Giờ đã quá trễ để nói công khai về cuộc chiến này” – ông lưu ý.

Trong khi sắp lại bó nhang, nến và hoa trên bàn thờ anh trai, bà Thủy đề nghị chính quyền nên thay đổi chính sách 40 năm sau cuộc chiến để thể hiện lòng tôn trọng, tôn vinh và đối xử tốt với các cựu chiến binh và anh hùng liệt sỹ.